Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Học sống qua việc pha trà !

Beautiful thought ...
Lời hay, ý đẹp ...


PHATRA.gif

Life is like making tea !
Boil your ego.
Evaporate your worries.
Dilute your sorrows.
Filter your mistakes
and,
Get taste of happiness.

-----------------------------------
Cuộc sống như chuyện pha trà !
Nấu sôi này "cái tôi"
Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những muộn phiền
Thanh lọc những lỗi lầm
và,
Nếm hương vị hạnh phúc.

------------------------------------

DuySa chuyển (có chỉnh sửa)

Tại Nhật Bản, các nhà sư có tục lệ đi hành hương từ nhà chùa này đến nhà chùa khác để xin các lời răn dạy của các sư thầy. Theo đúng phong tục, sư thầy mời khách uống trà và họ cùng ngồi đàm đạo.

Trong số các nhà sư hành khất có một chú tiểu lĩnh hội được hết tất cả các kiến thức mà sư thầy truyền giảng. Trời thiên phú cho chú tiểu những khả năng phi thường, giúp chú đạt được danh phận. Chú đã vượt qua cuộc ganh đua cùng với các nhà sư tầm thường khác nhờ kiến thức và trí thông minh tuyệt vời của mình.

Có một lần, chú tiểu tới gõ cửa một nhà chùa nổi tiếng nằm trong quần thể của một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của toàn nước Nhật. Sư trụ trì của ngôi chùa đã cao tuổi và rất thông thái. Chú tiểu xin tiếp kiến sư trụ trì với hi vọng sẽ trở thành một trong những học trò của ông, để sống và lĩnh hội những trí thức giáo dục của con người vĩ đại này.

Ngay lập tức, người ta dẫn chú tiểu, vốn tiếng lành vang xa, vào căn phòng của sư trụ trì. Điều này hiếm khi xảy ra tại nơi đây và nó cũng làm cho chú tiểu rất thích thú.

Sư trụ trì bước vào phòng, hai người cúi đầu chào nhau. Họ ngồi vây quanh một chiếc bàn thấp kê trên mặt sàn nhà, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chú tiểu kể cho sư trụ trì nghe về những chuyến du phương của mình, về những buổi giảng kinh được nghe, về những nhà sư khác mà chú thắng họ trong cuộc tìm kiếm Chân lý. Đó là một câu chuyện kể thật ấn tượng. Sư thầy lắng nghe một cách chăm chú và cũng thừa nhận sự uyên bác và sắc sảo của chú tiểu trẻ tuổi.

Ấm và chén được đưa vào, sư trụ trì rót trà cho cả hai. Chú tiểu hướng về phía sư phụ và nói:

- Con rất muốn ở lại đây và mong sư phụ nhận con làm đệ tử bởi vì con nhận thấy, so với những người khác thì chỉ có sư trụ trì mới có thể giúp con biết được nhiều điều hơn cả.

Rồi bổng nhiên, chú tiểu bất ngờ la lên đau đớn. Chú đứng phất dậy, rũ áo cà sa. Nước trà nóng tràn qua mép chén làm phỏng đầu gối của chú.

Sư trụ trì vẫn điềm tĩnh ngồi đó, bình thản rót tiếp them trà vào chén.

- Sư trụ trì làm gì vậy?! – chú tiểu kêu lên. – Con đang bị rát đây này! Xin đừng rót trà vào chén nữa! Nó đầy từ lâu rồi a!

Lúc bấy giờ vị trụ trì mới điềm tĩnh nói :

- Con hãy đi đi, ta sẽ không dạy con điều gì đâu. Cái chén của con đã quá đầy…..nó đã đầy ấp những gì con biết, những gì còn nghĩ là chưa được biết. Hãy trở về đây với ta khi chiếc chén của con trống rỗng và lúc đó con sẽ sẵn sàng nghe những gì ta có thể truyền lại cho con.
 


(Q3T Cải biên từ truyện Thiền Sư Nan-in)

Không có nhận xét nào:

WORLD TIME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------