Thế là việc phải đến đã đến.
PNT đã vĩnh viễn bước ra khỏi cái thung lũng của nước mắt, khỏi cái bể khổ để
thanh thản nhận lại những gì mình đã cho đi. Quả là cho thì có phúc hơn là
nhận.
Màu cờ
tím và những giải khăn tang trắng vội vã trên đầu những người đã nhận công lao
của Tuyến. Các nghi lễ, lời cầu kinh vang lên từng giờ với tâm nguyện khẩn
thiết xin Chúa xót thương. Cũng có những giọt nước mắt, cũng có những nét mặt u
uẩn tiếc thương. Chỉ một người vẫn thanh thản vô tình vì chẳng còn biết gì về
những bon chen và tất bật. Anh nằm đó nhưng tâm hồn anh đã đi theo từng người.
Anh có thể nở nụ cười hãnh diện vì cuộc hiến tế của anh đã nên trọn và hòa vào
với máu trên thập giá xưa. Những vòng hoa tươi bên phần mộ anh cũng chỉ là cách
biểu lộ tình cảm của con người, nhưng nó chẳng có giá trị gì với anh lúc này,
chỉ có vòng hoa trên đầu của một cuộc khổ nạn trên giường bệnh, của những nhọc
nhằn xây dựng nhà Chúa và miệt mài với con dân mà sứ vụ anh phải gánh vác mới
là cánh hoa thật và là niềm vui cho anh.
Thế đó là
sứ mạng của đời người. Bước vào đời với đôi bàn tay trần trụi thì cũng bước ra
với bàn tay trống rỗng.
Với anh,
tôi không muốn nói lời thương tiếc, e sẽ làm vấn vương bước chân anh đi. Vả
lại, lúc này anh hiểu thấu lòng tôi hơn ai hết. Tôi xao động và bận tâm về anh
khi anh có những oan khiên giăng mắc. Tôi đồng hành với anh trên những bước
đường nhiều gai góc. Tôi biết trước giờ anh sẽ bỏ tôi. Tôi khóc khi anh thoi
thóp trên giường bệnh nhưng không có giọt nước mắt nào trước nấm mồ của anh.
Anh bỏ tôi và anh thanh thản bước đi trong hân hoan. Tôi vui mừng vì anh đã
hoàn toàn sứ mệnh đời người, người mục tử, người con và người bạn. Anh đã chạy
nhanh hơn tôi và chiến thắng ở cuối chặng đường vinh quang.
Nhớ những
ngày lao đao dò dẫm từng bước theo ý Chúa, tôi và anh đã nói với nhau về những
khát vọng và cả những chán chường. Những ngày hè tôi về thăm anh trong vùng đất
đỏ Châu Pha. Mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn mà chưa ai nghe được tâm tư
đó. Giờ anh mang nó xuống mồ, tôi chôn chặt đáy tim. Anh đặt quá nhiều kỳ vọng
vào tôi đến độ đem đến cho tôi cả gia đình anh, con dân của anh, và chính anh
trong mỗi khi bệnh tật. Tôi cũng chỉ là hạt bụi, tôi lẩm cẩm khù khờ sao dám
nhận tất cả những ước nguyện anh gửi trao! Ngày anh ra đi, chiếc điện thoại của
tôi nóng lên vì những cuộc gọi liên tục báo tin anh đã bỏ tôi.
Mặc dù
tôi đã biết và chính tôi là người phải đưa cho các bạn cái tin mà tôi không
muốn nhắc đến. Họ biết anh gần gũi với tôi và anh đã giúp họ thế nào. Ơn anh,
họ cũng mang ơn tôi thì phải, dù rằng tôi chưa làm được điều gì to tát. Nhìn
những con người chất phác những giàu tình người, tôi thương cho họ vì nỗi mất
mát lớn mà hôm nay họ phải cúi đầu đón nhận. Giải khăn tang trên đầu và những
tiếng nấc nghẹn ngào sau lưng tôi làm tôi chợt hiều : anh đã chiếm hết tình cảm
quý mến của họ rồi. Rồi đây bạn bè anh, gia đình anh, giáo dân trong hai giáo
xứ không còn được tay bắt mặt mừng mỗi khi hội ngộ nữa. Anh đã đi ra khỏi cái
thời gian và không gian hữu hình này rồi. May quá anh lại có cơ hội để muốn tới
đâu tùy anh muốn, anh còn có thể đi sâu vào trái tim của họ, anh có thể chuyển
cầu cho họ đắc lực hơn.
Thôi nhé
anh bạn già của tôi, anh đi rồi nhưng đừng quên bạn bè anh còn đang phải bươn
chải chèo chống trên cuộc đời đa đoan này. Giờ này nhiệm vụ của anh lại nặng
thêm chứ chưa yên đâu nhé. Anh xây nhà thờ, trường học thì vậy đấy, nhưng xây
những tình thân và gắn kết anh em sẽ khó hơn nhiều. Tớ giao nhiệm vụ mới cho
cậu đấy và nhớ hoàn thành sớm, T. nhé!
TRINH TRÒN Jan 28, 2013
tcvphaolo.net
TRINH TRÒN Jan 28, 2013
tcvphaolo.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét